Đài truyền hình ghi hình một chương trình về doanh nhân tư nhân và đã mời ông chủ Hoàng của công ty Hữu Phú và Chủ tịch Trương của Tập đoàn Vượng Tài. Đây là các đối thủ trong lĩnh vực kinh doanh gặp nhau trước đài truyền hình để bắt đầu cuộc cạnh tranh công khai.
Ông chủ Hoàng tự lái chiếc BMW của mình đến đài truyền hình, khi ông ta tìm được một chỗ đậu xe và chuẩn bị cho xe vào thì một chiếc Mercedes Benz đột nhiên xuất hiện chiếm lấy chỗ đậu xe của ông. Một tài xế mặc đồng phục bước xuống chiếc Mercedes-Benz kính cẩn mở cửa sau và người bước từ trong xe ra chính là Chủ tịch Trương. Chủ tịch Trương vẻ tự hào nói với ông chủ Hoàng: “Rất vui được gặp ông! Tôi mới lấy xe hôm kia, ông chủ Hoàng, ông thấy có được không? Người ta nói đi loại xe này phải có tài xế riêng mới đúng là ông chủ”.
Ông chủ Hoàng vẻ khinh thường nói: “Không lấy được bằng lái xe thì hãy tự an ủi mình đi! Như tôi đây, qua trường lớp hẳn hoi để có bằng lái xe, tự lái xe là một điều rất thú vị!”.
Ở vòng đầu tiên này, so về ôtô, cả hai ngang tài ngang sức.
Hai người vừa đi lên lầu vừa tranh luận. Nhân viên đài truyền hình đưa cho mỗi người một tờ khai và nói: “Theo yêu cầu của chương trình, các ông vui lòng điền thông tin cá nhân vào đây”. Một mục trong tờ khai là tài sản cá nhân, ông chủ Hoàng và Chủ tịch Trương nhìn nhau, dường như người chiến thắng ở vòng thứ hai là tài sản cá nhân.
Đầu tiên Chủ tịch Trương viết số “5”, sau đó viết thêm số “0”, ông vừa lẩm nhẩm vừa viết liên tiếp 7 con số “0”, viết xong nét mặt đầy vẻ tự mãn.
Ông chủ Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không ổn rồi, ông đáng giá có 50 triệu! Tôi kém ông một chút”. Sau đó, ông cầm bút lên viết con số “1” đồng thời viết liên tiếp 8 con số “0” nữa. Đúng 100 triệu.
Chủ tịch Trương hơi thất vọng nhưng lại tỏ vẻ đắc ý khi nhìn thấy mục tiếp theo trên tờ khai là “bằng cấp nghề nghiệp”. Bởi vì mọi người đều biết, ông chủ Hoàng chưa từng đi học bao giờ. Ở vòng thứ ba này, ông muốn cạnh tranh với ông chủ Hoàng về trình độ học lực.
Bằng một nét bút, Chủ tịch Trương ghi lên tờ khai “Bằng cử nhân” và sau đó thêm vào “đang làm luận án tiến sĩ” vào phía cuối, rồi ông ta mỉm cười nhìn ông chủ Hoàng.
Ông chủ Hoàng ngạc nhiên hỏi: “Chủ tịch Trương, ông học đại học khi nào vậy? Không phải là ông đã mua bằng giả chứ?”.
Chủ tịch Trương rất hùng hồn nói: “Là bằng thật, bằng cấp hẳn hoi đấy!”.
Ngay lúc đó, ông chủ Hoàng cảm thấy rất khó viết. Thực ra, ông từng tự hào vì không được học hành tử tế nhưng vẫn thành đạt! Không đi học thì đã sao? Ngày nay, các sinh viên đại học vẫn đang tranh nhau gia nhập công ty của ông và được lãnh đạo bởi một người lãnh đạo không có bằng cấp, nhưng hôm nay thì khác, nếu điền chữ “thất học”, ông sẽ gặp bất lợi trong việc cạnh tranh với Chủ tịch Trương.
Ông chủ Hoàng do dự một chút, hay là bỏ mục này và điền vào mục tiếp theo, nhưng ông Chủ tịch Trương không chịu bỏ cuộc, ông ta trợn mắt chỉ chỉ vào cột học lực trên tờ khai của ông chủ Hoàng nói: “Ông chủ Hoàng, ông không thể để trống mục này được. Ông chưa đi học phải không? Haha, không sao đâu, thất học cũng chẳng có gì xấu hổ, bây giờ ở nông thôn người mù chữ nhiều lắm”.
Ông chủ Hoàng vô cùng bực tức, ông cầm lấy cái bút ghi vào chỗ còn trống, sau khi điền xong, ông ta tự hào nói: “Ai nói tôi vô học? Tôi cũng đã đi học, thành tích rất tốt đấy!”.
Chủ tịch Trương ngây người vội vàng nhìn sang chỉ thấy ông chủ Hoàng điền vào tờ khai là: “Trường dạy lái xe Thuận Phong.”
Truyện vui của Chu Hồng (Trung Quốc) Nguyễn Thiêm (dịch) / anle20