A Bưu là một tên trộm, dù đã được Cảnh sát giáo dục nhiều lần nhưng hắn vẫn chứng nào tất ấy
Một ngày hắn đến siêu thị tiện ích Vạn Hòa để có gì sơ hở thì cuỗm luôn. Khi vào của hàng hắn thấy người bảo vệ là một ông già tóc đã hoa râm, hắn nghĩ: Mình đến đúng chỗ rồi. Hắn giả vờ như một người mua hàng đi đi lại lại trong cửa hàng nhìn ngó khắp nơi và thấy là cửa hàng không có camera thế là hắn nhặt luôn một hộp thuốc đánh răng cho vào túi áo và trả lại cái hộp giấy vào chỗ cũ trên kệ hàng.
Mọi việc có vẻ đều rất thuận lợi, ông già bảo vệ hình như không để ý gì đến hắn. Tiếp sau đó cứ vài ngày hắn lại đến siêu thị và lần nào cũng cuỗm được một thứ, công việc làm ăn của hắn rất thuận buồn xuôi gió, hắn mừng rơn lên. A Bưu có một người bạn tên A Bính cũng là một tên trộm cắp vặt. A Bưu nghĩ: Lần nào mình ra tay cũng rất thuận lợi, đây có phải là tay nghề của mình cao siêu hay là “mắt thần” canh gác có vấn đề và hắn quyết định kiểm nghiệm thử xem sao?
Lần này, A Bưu dẫn theo A Bính cùng đi, khi đến cửa siêu thị hắn bảo A Bính vào trong siêu thị ra tay. Sau khi A Bính vào bên trong nhân lúc không thấy ai để ý đã nhanh tay lấy một chai nước rửa mặt cho vào túi áo nhưng khi hắn chưa ra khỏi cửa thì bị ông già bảo vệ ngăn lại:
– Này, anh vẫn chưa trả tiền chai nước rửa mặt đâu đấy?
Thế là A Bính đành phải ngoan ngoãn móc tiền trong túi ra trả. Khi về đến nhà, A Bính chỉ mặt A Bưu mắng:
– Đồ thối thây, sao mày bảo là lấy đồ ở đây dễ như chơi, lão già bảo vệ rất tinh đấy, làm tao mất toi hơn 20 tệ.
A Bưu cười ngặt nghẽo:
– Xem ra tay nghề của mày có vấn đề, mày còn phải học hỏi nhiều.
Từ đấy về sau, A Bưu ngày càng tự kiêu về tay nghề “móc túi” của mình và hắn bắt đầu thử ra tay trước con mắt của người ta. Một ngày, sau khi vào siêu thị Vạn Hòa, hắn đã lấy được một hộp sữa ngay trước mặt ông già bảo vệ và hắn vô cùng đắc ý. Đêm hôm đó hắn nằm mê, trong mơ hắn thấy mình mặc chiếc áo tàng hình nên hắn nhìn thấy người khác nhưng người khác không nhìn thấy hắn và hắn muốn lấy gì thì cứ việc lấy…
Buổi sáng tỉnh dậy, hắn nhớ lại cảnh trong mơ và rất phấn khích. Hắn hồi tưởng vô số lần hắn ra tay thành công và hắn thấy rằng hình như hắn có khả năng tàng hình thật. Nghĩ như vậy nên hắn quyết định đi thử xem sao. Lần này hắn lại đến siêu thị Vạn Hòa, hắn cảm giác như là hắn vào chỗ không người và hắn xách cái nồi cơm điện và bước ra ngoài. Có một điều rất kỳ quái là hình như ông già bảo vệ cũng không nhìn thấy hắn, A Bưu mừng như phát điên lên.
Sau khi mang cái nồi cơm điện về nhà hắn lại vội vã trở lại siêu thị lấy bếp điện, quạt điện, thuốc lá cao cấp và rất nhiều thứ, tóm lại là lần này hắn lấy toàn những đồ có giá trị nhưng không ngờ rằng những thứ hắn muốn lấy còn chưa đủ thì bị Cảnh sát bắt. A Bưu ngây người hỏi:
– Các anh … Các anh làm gì đấy? Chả nhẽ các anh nhìn thấy tôi ăn cắp à?
Lúc này, ông già bảo vệ mới từ bên trong mang ra một cái máy tính và mở một đoạn video cho hắn xem, hóa ra mỗi lần A Bưu ra tay đều được camera ghi lại hết.
A Bưu như vẫn chưa hiểu:
– Tôi thấy trong siêu thị không lắp camera mà?
– Ai bảo không có? – Ông già vẻ tự đắc nói – Ha ha! Ngươi tưởng lão già này cổ hủ lạc hậu à?
A Bưu vẫn như không hiểu:
– Những lần trước tôi lấy ông có phát hiện ra đâu?
– Ai bảo không biết? Đấy là ta cố ý để người lấy cho đủ đấy – Ông già cười rất to rồi nói tiếp – Nói cho ngươi biết, lúc đầu ngươi ăn cắp mấy cái thứ lặt vặt không bõ để bắt ngươi, nếu đưa ngươi đến đồn Cảnh sát thì không khác gì “vào chân trước ra chân sau”. Nhưng lần này thì khác, những thứ ngươi lấy là những thứ có giá trị đủ điều kiện kết tội ngươi phải ngồi tù.
A Bưu nghe ông lão nói vậy thì choáng váng ngã phịch xuống đất.
Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)-Nguyễn Thiêm (dịch)/anle20