Downer là một tên trộm. Một buổi trưa hắn đi siêu thị mua sắm, mặc dù kỹ thuật ăn cắp của hắn rất tuyệt vời nhưng hắn biết trong siêu thị có gắn camera giám sát nên hắn đành phải án binh bất động và như một khách đứng đắn hắn chầm chậm đi dọc các quầy để chọn hàng
Đi dạo mấy vòng quanh các quầy hàng mà hắn chẳng có cơ hội để ra tay. Hắn định rời khỏi siêu thị này đi tìm một chỗ khác dễ làm ăn hơn nhưng đột nhiên hắn phát hiện có một bà lão dáng người cao gầy cứ bám theo hắn, lúc thì ở bên trái lúc thì ở bên phải, nếu hắn dừng bà lão cũng dừng, hắn đi bà lão cũng đi và mắt bà lão lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm.
Downer hơi hoảng, hắn nghĩ có thể bà lão đã nhận ra trước đây hắn đã từng ăn cắp của bà lão? Nếu đúng như vậy thì rắc rối to rồi, nghĩ vậy Downer quyết định phải rời khỏi siêu thị càng sớm càng tốt nhưng hắn vừa định đi thì bà lão lại bước rất nhanh đến trước mặt chặn đường đi của hắn. Downer sợ đến bủn rủn cả người ấp a ấp úng nói: “Bà … Bà lão, cháu xin bà thứ lỗi …”.
Nhưng không ngờ bà lão lại nhìn hắn mỉm cười nói: “Ờ, cháu hiểu nhầm rồi, thực ra là bà phải xin lỗi cháu mới đúng. Bà thành thật xin lỗi cháu và bà hy vọng hành động của bà không làm cháu cảm thấy khó chịu. Bà sỗ sàng cứ bám theo cháu từ nãy đến giờ chỉ vì cháu rất giống đứa con đã qua đời của bà. Hôm nay bà rất vui vì từ khi nhìn thấy cháu bà như được nhìn thấy đứa con thân yêu của mình”.
Nghe bà lão nói Downer thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy lại bình tĩnh nói: “Không sao đâu bà ạ, mẹ cháu ở nhà cũng trạc tuổi như bà mà!”.
Bà lão nhìn hắn rồi nói tiếp: “Bà biết làm như thế là rất vô vị nhưng trước khi bà ra khỏi siêu thị nếu cháu gọi bà một tiếng là “mẹ” thì bà càng vui hơn, tiếng gọi mẹ thân thiết mà lâu lắm bà chưa được nghe, chỉ một tiếng thôi bà cũng cảm thấy rất mãn nguyện, bà xin cảm ơn cháu”. Nói xong bà lão xách túi đồ đi đến chỗ thu tiền.
Downer đứng ngây người, hắn chưa gặp tình huống thế này bao giờ, khi bà lão chuẩn bị rời khỏi siêu thị hắn quyết định sẽ một lần làm người tốt, hắn nhìn bà lão và nói rất to: “Mẹ! Mẹ về trước nhé! Con tạm biệt mẹ!”. Bà lão nhìn hắn giơ tay vẫy rồi mỉm cười đi khỏi siêu thị.
Tự nhiên Downer cũng thấy vui vui, hắn chọn mua thêm mấy thứ nữa rồi đẩy xe hàng đi nhanh về phía quầy thu tiền.
Người thu ngân kiểm tra hàng và tính tiền hàng của hắn.
“Tất cả là 498.85 đôla”. Người nhân viên thu ngân nói.
“Sao lại nhiều như vậy? Cô có nhầm không đấy, tôi chỉ mua có 7 loại hàng mà không phải là đồ đắt tiền”. Downer vẻ bực tức nói.
Cô nhân viên thu ngân nhìn hắn rồi giải thích: “Không sai chút nào cả bởi vì vừa rồi bà mẹ anh đã nói là số hàng bà mua là do anh trả tiền …”.
Downer ngây người, đúng là hôm nay hắn gặp phải bà già cao thủ và không còn cách nào khác hắn đành phải trả tất cả số tiền trong hóa đơn hàng.
Truyện vui của Michael Siegel (Mỹ) -Nguyễn Thiêm (dịch) /anle20