Hai nhà Vương và Triệu ở hai căn hộ đối diện nhau qua hành lang. Nhà Triệu thích rượu nếp, cứ cách tuần là lại ủ ủ ngâm ngâm. Làm xong, bao giờ cũng đem biếu nhà Vương một bát. Nhà Vương khoái món sủi cảo, cũng hay vê vê nặn nặn.
Lễ qua quà lại, hễ khi nhà Triệu biếu rượu nếp thì chỉ sau một hai hôm nhà Vương lại tặng sủi cảo. Tới lui như vậy thành ra thắm thiết nên hai nhà có quan hệ rất tốt. Rồi sự việc bỗng có chút thay đổi.
Hôm đó, bà Vương làm xong sủi cảo, định mang sang nhà Triệu thì ông Vương nói:
– Hôm qua bà không để ý là nhà Triệu biếu mình bát rượu nếp đầy hơn bình thường ư?
Bà Vương gật gù:
– Đúng là đầy hơn thật.
– Vậy hãy làm bát to hơn đi. Trả lễ phải trọng hơn lễ. Sủi cảo này thì đáng gì, đừng khiến họ nghĩ mình bủn xỉn.
Bà Vương liền đổi bát to hơn. Cỡ chục ngày sau, như thường lệ, nhà Triệu lại biếu rượu nếp. Vợ chồng nhà Vương thấy bát này còn to hơn so với bát họ biếu lần trước. Ông Vương nói:
– Bà xem, người ta rất hiểu lễ. Ngày mai bát sủi cảo đem sang cũng phải to hơn bát họ vừa biếu mới được.
Đâu khoảng mười mấy hôm nữa, nhà Triệu mang sang biếu nguyên liễn rượu nếp. Liễn rất to, có thể đựng cả con gà. Vợ chồng nhà Vương nhìn mà thộn mặt ra. Người ta dùng liễn, nhà mình dùng cái gì đây? Ông Vương nói:
– Mình dùng nồi. Nhà mình đâu phải không có chiếc nồi nào to hơn cái liễn đó?
Hai hôm sau, Bà Vương mang nồi sủi cảo sang, lúc về nói với chồng:
– Tôi thấy vợ chồng nhà Triệu có vẻ không vừa ý lắm.
– Sao, họ không thích à?
– Không phải là không thích… tại cũng khó cho họ, lần sau không biết đựng rượu nếp bằng gì để biếu nhà ta?
Mười mấy hôm sau, bà Triệu bưng sang vò rượu đầy tú hụ. Vợ chồng nhà Vương trong lòng không yên nhưng vẫn phải nhiệt tình nhận. Khi đóng cửa lại, hai vợ chồng thở dài, ngây người nhìn món quà. Bà Vương nói:
– Vò rượu nếp nhà họ cũng chỉ to đến thế này là hết cỡ rồi. Tôi thấy nên thôi đi, đừng biếu gì họ nữa.
Ông Vương gạt phắt:
– Không được, cứ biếu tiếp, không thể thua họ.
Ba hôm sau, hai vợ chồng làm sủi cảo mãi hơn 9 giờ mới xong. Bà Vương khệ nệ bê cái nồi nhôm cỡ đại đựng sủi cảo nói:
– Cho hết người ta à? Làm ra bao nhiêu mà không có để ăn.
Ông Vương mắng:
– Lôi thôi quá, đàn bà chỉ nghĩ đến ăn thôi!
Bà Vương cong lưng bê cái nồi đi. Lúc sau thấy vợ về, ông Vương vội vàng:
– Thế nào?
– Còn thế nào nữa. Khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười.
– Kệ họ, ta trả lễ là được rồi.
– Cũng tại cái kiểu lễ của ông. Tôi thấy nhà họ có một cái ang đen đựng gạo, tôi lo họ sẽ khiêng cái ang sang mất.
– Cái gì? Họ dám làm thế?
– Thì họ cũng giống ông thôi, cứ đợi xem.
Sau đó hai vợ chồng thấp thỏm, chỉ sợ nhà Triệu khiêng cái ang sang. Tối hôm ấy vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng của bà Triệu. “Bác Vương, mở cửa ra”. Sau đó lại nghe thấy cả tiếng ông Triệu. “Lão Vương mở cửa ra, chúng tôi đến biếu hai bác rượu nếp đây”.
Vợ chồng nhà Vương vừa nghe đã run rẩy. “Trời ơi, hai người họ đã khiêng cái ang đến!”. Nhưng không thể không mở cửa. Bà Vương từ từ mở then. Thấy vợ chồng nhà Triệu đứng đó trên tay chỉ là bát rượu nếp bình thường. Cả hai nhà đều nheo mắt cười.
Ông Triệu ôn tồn:
– Lễ vốn là việc tốt. Song cái gì cũng có độ của nó. Lễ nhiều, người không trách, nhưng nhiều đến mức không chịu đựng nổi thì lại thành phiền nhiễu. Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng đâu có sai, nhưng anh kính tôi tới mười trượng thì lại là chuyện khó cho tôi rồi!
Truyện vui của Triệu Tĩnh (Trung Quốc)--Hiếu Nghiêm (dịch) / anle20